Rước đèn về tuổi thơ.
- - Nè ông, trung thu này có dự định đi chơi đâu
hông?
- - Leo hả? tất nhiên là có rồi, cả năm mới có một dịp
mà
- -Zậy cho tui đi với nha, mà ông tính đi đâu vậy?
- -Leo đi rước đèn á.
- - Thật hả trời, lạ à nha, chừng này tuổi đầu còn
đi rước đèn hả? mà thời buổi này làm gì còn chỗ nào cho ông rước đèn.
- - Rước đèn về tuổi thơ á.
- -Trời, hiểu luôn, lại đến giờ của ông nữa rồi,
lúc nào cũng hoài niệm thôi, mà sẵn tiện ông cho tui đi rước đèn về tuổi thơ ké
với nha.
Đối với đám trẻ nhỏ chúng tôi, trung thu là
cả một ngày hội, bởi ngày này chỉ dành cho con nít thôi. Trung thu có thật nhiều
bánh kẹo, có lồng đèn đủ màu sắc, có tiếng trống thùng thình đi với đoàn lân đến
đầu làng, cuối xóm… Trung thu ngày đó là một sự chờ đợi trong hạnh phúc, là sự
ngóng trông đến mỏi mòn để rồi vỡ òa lên sung sướng khi đoàn lân đi ngang qua
xóm mình. Trung thu ngày đó tuyệt vời đến nỗi, từng khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ
in dấu vào trái tim bé nhỏ của từng đứa con nít ngây ngô.
Ngày đó, lũ con nít chúng tôi không biết xem
lịch, nên cũng chẳng biết trung thu là ngày nào, chỉ khi đâu đó có tiếng trống
lân gõ nhịp thì lúc đó mùa trung thu đã đến. Đối với đám con nít ở làng, thì
trung thu là cả một mùa chứ không phải là một ngày nữa, vì trước trung thu thì
anh em đã kéo nhau vào rừng chặt tre về cho Ba là lồng đèn, Ba tôi làm lồng đèn
ông sao đẹp nhất làng, Ba là người khéo tay nhất làng.
Tất nhiên công sức anh em tôi đi chặt một đống
tre không chỉ để làm lồng đèn, hai ông anh trai tôi mỗi người làm cho mình một
cây đuốc thật to để đi rước đuốc theo đoàn lân, còn tôi thì chỉ được rước đèn lồng,
bởi vì tôi còn quá nhỏ để chơi những trò nguy hiểm liên quan đến dầu hỏa. Và
cũng tất nhiên là mọi công tác chuẩn bị của anh em tôi đều bí mật cả, nếu người
lớn biết thì chắc mọi sự đều tan tành. Và cũng tất nhiên là chưa có mùa trung
thu nào của chúng tôi tan tành cả.
Không chỉ có đuốc của anh trai, có lồng đèn
ông sao của Ba, mà tôi còn làm đến vài chục cái lồng đèn giấy và treo đầy cổng.
Tôi đã phải nhịn ăn sáng đến vài ngày để mua đủ nến thắp cho hết các lồng đèn của
mình. Khi nào đoàn lân đi qua, tôi sẽ thắp hết tất cả đèn lồng lên và đón lân
vào nhà, chắc chắn lúc đó nhà tôi sẽ là ngôi nhà tuyệt vời nhất… đó là suy nghĩ
của tôi lúc đó.
Trước trung thu, mọi câu chuyện của đám con
nít chúng tôi đều liên quan đến trung thu, về ông Trăng, chú Cuội, chị Hằng… về
những món quà to đùng và những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Và những câu chuyện ấy
cứ nuôi sự chờ đợi lớn dần hơn để chạm đến ông trăng tròn như quả trứng gà ngày
trung thu ấy.
***
Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi lần đầu
tiên được đi theo đoàn lân. Chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi chạy thẳng về
nhà và vứt luôn cặp sách ngoài cửa và chạy xuống nhà thờ, ở đây phát thật nhiều
quà bánh. Nhận quà xong tôi chạy thật nhanh về nhà để theo cho kịp đoàn lân đã
nổi trống khi chiều. Cảm giác hạnh phúc của một đứa con nít lần đầu tiên được tự
tay đi nhận quà chứ không phải hai ông anh nhận dùm nữa, cảm giác hạnh phúc khi
được cầm đèn ông sao của mình đi rước với đoàn lân chứ không phải bị mẹ cầm tay
dắt đi nữa, và cảm giác hạnh phúc là khi nhìn thấy đoàn lân dài thật dài với
lung linh ánh đuốc bập bùng và những sắc màu đèn ông sao nhuộm vàng rực một góc
quê yên bình.
Có đi đâu, về đâu… có xa bao nhiêu thì lại
nhớ bấy nhiêu… khi mà những tiếng trống lân cứ khắc khoải trong kí ức. Thời
gian có thể lấy đi những chiếc lồng đèn Ba kì công ngồi vót từng nan tre, thời
gian có thể lấy đi những cây đuốc dầu của ba an hem chúng tôi… thời gian có thể
lấy đi đoàn lân dài thật dài với bao nhiêu là đuốc là đèn và bao nhiêu là kỉ niệm…
Thời gian có thể lấy đi những mùa trung thu
giản dị nhưng đong đầy hạnh phúc ấy, nhưng thời gian không thể lấy đí kí ức của
một con người. Tôi vẫn đi, vẫn đi rước đèn lồng về kí ức tuổi thơ, để cho mình
sống lại những khoảnh khắc mà ngỡ như không bao giờ gặp lại nữa…
Thật sự, trung thu bây giờ không còn được
như xưa nữa… không biết sau này, còn ai kể lại những mùa trung thu xưa như tôi
đang kể hay không… chỉ mong sao những gì tôi kể ở đây có thể động lòng những
người con của tuổi thơ và vun trồng thêm khu vườn kí ức của những người đang sống
và hoài niệm…
- - Nè nè, ông kể chuyện cho tui nghe mà sao sến dữ
vậy trời?
- - Ủa, sến lắm hả? chắc là bệnh rồi, thông cảm đi.
- - Giỡn mà, thôi đi nào, ngồi đó làm gì nữa?
- - Đi đâu bà?
- - Thì đi rước đèn về tuổi thơ chứ đi đâu nữa…
Thư Viên
Sài Gòn 1/ 9/2014


