Chiều hôm qua, lúc chạy xe ngang qua một cánh đồng, tôi bất
chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, một hình ảnh mà đã bao nhiêu năm rồi tôi
không còn nhìn thấy nó nữa. Vừa thân quen, vừa lạ lẫm... nó khiến tôi phải dừng
xe lại và ngắm nhìn.
Rõ ràng, trong cái khoảnh khắc đó, nhiều người sẽ nhìn rồi
nhoẻn miệng cười rồi đi tiếp. Còn riêng tôi, tôi muốn ngắm nhìn thật lâu để rồi
hoài niệm để rồi nhớ để rồi cảm thấy tâm hồn mình như trẻ lại. Đúng, tôi đang
ngắm nhìn tuổi thơ của mình.
Tôi đang ngắm nhìn những cánh diều, mà cái khiến tôi bồi hồi
đến thế không chỉ đơn giản nó là diều, mà nó là những cánh diều giấy. Tôi không
biết mình đã đi lang thang trên biết bao nhiêu triền đê, đi dạo trên bao nhiêu
cánh đồng... chỉ để tìm lại cái khoảnh khắc đó. Đôi lúc cũng bắt gặp đám trẻ
chăn trâu đang thả diều trên gò cao cùng với tiếng sao du dương. Nhưng mà, diều
là diều nhựa đầy hình vẽ và màu sắc còn tiếng sao kia lại phát ra từ cái loa điện
tử. Nơi đây cũng có diều, cũng có sáo... nhưng mà sao có vẻ nó xa lạ quá.
Rồi những cánh diều cứ bay lượn trong nỗi nhớ.
Ngày đó, cứ mỗi dịp hè về là đám con nít chúng tôi thích lắm,
vì mùa hè là mùa thả diều mà. Diều của chúng tôi đơn giản vô cùng, xé giấy
trong quyển vở cũ rồi cắt thành hình vuông, sau đó bẻ hai cộng chổi sương của
má, một cộng dán theo đường chéo của hình vông, cộng còn lại uốn cong theo đường
còn lại, rồi cắt mấy miếng giấy nhỏ lấy cơm nguội dán vào. Tiếp theo là cắt giấy
thành sợi dán đuôi. Và bước quan trọng nhất là cột dây, cột sao cho cân đối,
dây có cân đối thì diều mới bay cao được.
Diều thì thả bằng dây chỉ, mà hồi đó tụi nhỏ chúng tôi làm
gì có tiền mua chỉ. Thường thì cứ gom hết đồ đạc có thể bán ve chai ở trong nhà
rồi ngồi chờ đợi tiếng kèn quen thuộc. Lúc đó cuộn chỉ giá 200đ, mỗi lần bán ve
chai thì được khoảng 2000đ, mua được 10 cuộn chỉ, mua rồi dấu ở trong gối để thả
dần.
Cái xóm bé nhỏ của tôi nằm ở lưng chừng đồi, cách xóm khoảng 15 phút đi bộ thì mới đến được bãi thả diều.
Vì ở đây đất trống, không có trụ điện mà gió mình mạnh nữa. Chúng tôi mặc định
đây là chiến trường của mình. Thường thì chúng tôi thi xem đứa nào thả cao
hơn, có vài lần diều bay cao đến nỗi chẳng
còn thấy bóng dáng đâu nữa, duy chỉ có đứa cầm dây là biết, vì mắt nó có bao giờ
rời khỏi cánh diều đâu.
Có những lúc thả diều chán rồi, mấy đứa cột dây vào gốc cây
rồi lên đồi hái sim hay xuống suối tắm và trong đầu thì vẫn cứ đinh ninh rằng
diều vẫn cứ bay như thế. Nhưng đó chỉ là nghĩ vậy thôi chứ khi quay lại thì diều
đã rớt từ lúc nào. Đứa thì tiếc chỉ mà đi quấn lại, đứa thì bỏ luôn… và đó cũng
là lần cuối cùng tụi tôi bỏ diều đi chơi. Thực sự thì không tiếc diều, vì thả
vài lần là nó cũng tơi tả, nhưng tiếc chỉ, ở cái thời đó, từng cuộn chỉ đối với
chúng tôi như một kho báu vậy.
Vậy đó, những mùa hè qua đi là những mùa thả diều với biết
bao kỉ niệm. Vui vì trong những lúc như vậy chúng tôi giữ lại cho mình những nụ
cười hồn nhiên, những trò quậy phá trẻ thơ… hay đôi khi là ước mơ bé bỏng, viết
điều ước lên giấy rồi cột vào dây diều cho nó bay lên, rồi tin tưởng rằng điều
ước đó sẽ được cô tiên đọc được.
Cái thời mà thiếu thốn, đến lọ hồ dán cũng ko có tiền mua mà
phải dùng cơm dán dấy
Cái thời mà thiếu thốn, đến tờ giấy to để làm cái diều thật
bự cũng không có, chỉ nhỏ bé như tờ giấy xé ra trong tập cũ.
Cái thời mà thiếu thốn, con nít không có đồ chơi đẹp, không
được bố mẹ chở đi chơi đu quay như thằng này nằng kia, để rồi tuổi thơ gắn với
những cánh diều.
Cái thời mà thiếu thốn, chẳng bao giờ được cho tiền ăn vặt,
sáng sớm ăn bát cơm nguội mẹ chiên mà thấy chứa chan, phải thu gom ve chai để
bán lấy tiền mua chỉ
…
Vậy đó, cái thời thiếu thốn ngày ấy nhưng lại cảm thấy đủ đầy
hơn tất cả, ăp ắp những kỉ niêm, ăm ắp những nụ cười. Con nít bây giờ sướng hơn
nhiều rồi, tụi nó được ăn ngon, mặc đẹp, được chơi trò này, trò kia. Nhưng liệu
rồi khi tụi nó lớn lên sẽ biết kể gì về tuổi thơ đây. Liệu rồi, những cánh diều
giấy có bao giờ xuất hiện nữa, hay chỉ còn lại trong những lời kể như thế này.
Vậy nên, dù bạn có đi đâu, về đâu… thì nếu trong tâm hồn còn
những kỉ niệm… tất nhiên không riêng gì với những cánh diều, thì hãy trân trọng
và gìn giữ nhé. Và đôi khi hãy tự hào rằng mình sinh ra ở cái thời mà thiếu thốn,
vì những khoảnh khắc đó đang nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người.
…
Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung về kí ức thì có tiếng
còi tàu vọng lại từ xa. Đám trẻ con thả diều vẫn còn đó, tôi cảm nhận được nụ
cười hồn nhiên của tụi nó, trong nụ cười đó có nụ cười của tôi.
Tôi phóng xe, bỏ lại cái hình ảnh quen thuộc phía sau lưng,
nhưng những cánh diều thì vẫn cứ bay lượn trong cảm xúc.
Đà Nẵng 2014



