Đà Nẵng một chiều đầu đông…
Ngồi lặng lẽ trong quán cà phê nhìn phố phường tấp nập, nhìn
mọi thứ quay như chong chóng trước cơn gió đông giá lạnh. Bỗng dưng cảm thấy
mình bé nhỏ và vô hình, cuộc sống thì vẫn xao động và xô bồ còn tôi bị đang tất
bật với những gì mà nó mang lại. Muốn tìm cho mình một khoảng trời riêng, một
chút lạnh của những chiều đầu đông, một chút cảm xúc giằng xé… một chút thôi.
Đà Nẵng chiều nay, những con đường đường như chậm lại, bỏ mặc
dòng người đang trôi chảy. Những cây cầu lặng lẽ soi bóng xuống dòng nước lững
lờ trôi. Tất cả nhẹ nhàng đến lạ, tất cả yên bình đến lạ… và tất cả như muốn vẽ
nên cảm xúc của tôi, nhẹ nhàng nhưng trống trải.
Như một thói quen, tôi ghé vào quán cà phê lạ, chọn một chiếc
bàn sát vỉa hè để cảm nhận chân thực thấy con đường. Trời se se lạnh, hút một
điếu thuốc cho ấm lòng, mà cũng không phải như vậy nữa, hút một điếu để lấp đầy
những khoảng trống mơ hồ.
Ngồi, lại nhớ mấy lần đi cà phê với bà chị thân, giờ bả vào
sài gòn lập nghiệp rồi. Bả nói thích tôi viết văn hơn làm thơ, có lẽ thơ tôi chỉ
mình tôi hiểu và thơ tôi chỉ để tôi trải lòng ra khi buồn chứ không phải thứ để
thưởng thức… đó không phải thơ đâu, mà là viết cho vơi chút buồn mà thôi.
Ngồi, giọt cà phê thấm vào cảm xúc, lại nhớ, lại muốn mình
trẻ lại để chẳng phải nghĩ nhiều và làm nhiều như bây giờ. Chẳng phải cứ cà phê
một mình để tìm một thứ gì đó không có thực, chẳng phải dựa vào điếu thuốc để
che đậy điều gì, thời gian vẫn là thời gian đó thôi, nhưng nó đã mang đi khá
nhiều thứ thuộc về mình. Lớn hơn, già đi… đầu óc cũng bớt mơ mộng, sống thực
hơn và nhanh hơn.
Dòng người bắt đầu đông hơn, cà phê loãng hơn.
Đợi đứa em để chở nó qua làm tranh, nhìn nó nhí nhảnh, vui
tươi tự dưng cảm thấy nhớ cái thời trước. Bây giờ mình đã thay đổi quá nhiều rồi,
chững chạc hơn, suy nghĩ nhiều hơn, hay kiểu bông đùa là đã già hơn. Nhìn nó cười,
nó chọc mình mà thấy vui hơn, mấy ngày nay chưa được cười như vậy, nỗi buồn cứ
vây lấn, giằng xé…
Nhỏ thắc mắc với mình “hút thuốc để làm gì? Vô bổ!” . Ukm,
hút chẳng để làm gì cả, kiểu như đang tự đốt chính mình, không có lợi ích gì cả,
Nhưng nó là một thứ gì đó lấp đầy cảm xúc… ngụy biện thôi, giả tạo thôi nhưng
thực sự là như vậy.
Chạy xe một mình giữa
trời lạnh, gió rít qua kẽ tóc, người run lên… về tới nhà chui vào chăn ấm, người
ấm nhưng lòng vẫn lạnh. Cảm xúc của những ngày đầu đông, hỗn độn. Bật lap lên,
viết vài dòng cảm xúc, chẳng biết mình viết gì nữa, cảm xúc đang vơi dần đi.
________________
Thư Viên
Đà Năng 2014



.jpg)