Cũng chẳng biết tôi có phải là đứa đa sầu đa cảm hay không,
mà cứ thấy một khoảnh khắc nào cũng muốn viết lại, cũng muốn thổi cho nó một
chút gì đó văn thơ, bay bổng.4
Chớp chớp mắt… hình như chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà thời
gian đã trôi đến cái chặng mà tụi học sinh sắp phải xa nhà trường rồi. Ừ thì biết
là làm gì có đứa học sinh nào được ngồi mãi trên ghế nhà trường, nhưng mà vẫn cứ
nao nao sao đó, chẳng muốn có những cuộc chia tay tý nào, nghĩ mà cứ muốn kéo
dài thời gian thêm chút nữa, để còn được tung tăng, quậy phá và được ôm nhau
khóc… khóc òa.
Hình như tôi đang tưởng tượng thì phải, đã chia tay đâu, đã
có đứa nào ôm nhau khóc giữa sân trường đầy nắng đâu…
Sẽ nhớ lắm những trò chơi ngây dại, những trò đùa tinh quái
của đám con trai hay những lúc ngồi rỉ rả kể chuyện tình yêu tình báo với đám
con gái. Nhớ thằng Dũng kìa, cái thằng quậy nhất trường, là đại ca của cái đám
yêu tinh lớp 11a1, vậy mà ngày cuối cùng của năm 11, chính tay nó đã đến lớp thật
sớm để kê lại bàn ghế, quét lớp, lau bảng… chuyện chỉ trong mơ mới có. Tôi tưởng
nó bị gì đó, ai ngờ khi tôi hỏi nó, nó rưng rưng nướcmắt, “ngày cuối cùng của
tao rồi, tao nghỉ học… sẽ không còn ai quậy phá tụi mày nữa đâu…” Có cái gì đó
nghèn nghẹn... Suốt học kì một năm 12, lớp chúng tôi thiếu đi một đứa pha hài,
thiếu đi những cái trò đùa tai quái, lúc nó đùa thì tức thật, nhưng rồi không
có nó lại nhớ, không biết giờ nó đi đâu rồi…
Năm cuối cấp, khi ai cũng chạy đua với bài vở, với những
công thức và hình vẽ, dường như những trò chơi của tuổi học trò bắt đầu ít lại,
phải học mà. Nhưng đó chỉ phù hợp với tụi siêng học thôi, chúng tôi vẫn chơi
bình thường. Không biết có phải do trời sắp đặt không mà sắp đúng cái tụi ham
chơi vào tổ của tôi. Chúng tôi chơi đủ trò mà ngày xưa đã chơi, lên trường thì
nhảy dây, chơi keo, đuổi bắt… đi phá làng phá xóm mấy đứa siêng học bài. Đi học
thêm xong thì tranh thủ đi trượt patin, lâu
lâu còn bu theo mấy đứa con trai đi đánh bi-a. Ngẫm đi nghĩ lại, xét trong trường
hợp này, chúng tôi là những đứa rớt tốt nghiệp đầu tiên của trường, nhưng mà
không, cái đám yêu quái chúng tôi vẫn học tốt, điểm vẫn cao. Chúng tôi không chỉ
là một đội quậy phá đã tạo được tiếng tăm, mà chúng tôi còn là một đội học tập
hoàn hảo, hầu như đứa nào cũng xuất sắc một môn, nên mỗi lần học nhóm rất là hiệu
quả. Không phải chơi bời phá phách là lười học đâu nha, bọn yêu quái này cũng học
nghiêm túc không thua ai hết.
Thế đấy, nhóm chúng tôi vừa học vừa chơi, thực ra không phải
chúng tôi ham chơi đâu, chúng tôi chỉ muốn giữ lại những kỉ niệm thân thương nhất
của tuổi học trò. Gần xa trường rồi, nhớ lắm, thương lắm…
Hôm rồi, trong lúc học nhóm, thay vì giải bài tập, con Thanh
béo lại nói chuyện chia tay chia chân này nọ… làm đám con gái khóc quá chừng, tụi
con trai cũng rươm rướm. Lần này thì không phải tưởng tượng, là thật, khóc thật.
Học sinh, năm cuối cấp. Có viết hết bao nhiêu giấy mực cũng
chẳng thể kể hết những kỉ niệm. Thôi thì cứ giữ trọn trong tim vậy… khi tụi nó
mà nhắc… tôi sẽ kể.
“Sẽ nhớ tụi bây, mặc dù bây giờ vẫn còn đi cùng nhau…”
Thư Viên
Sài Gòn 2014


